Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

muctim

muctim
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Con gái:

Chuẩn bị sinh nhật lần thứ 21 đã gần xong, nhỏ chỉ còn một băn khoăn: không biết có nên mời ba mẹ tới dự hay không? Mời thì không khó, nhưng liệu sự có mặt của hai “vị” ấy có làm buổi sinh nhật mất vui không?

Rối! Cục chỉ rối này chẳng ai muốn có, nhưng cũng chẳng ai chịu bỏ công gỡ. Nó rối te tua thành một cục bự chảng kể từ năm ngoái, khi mà nhỏ cảm thấy sức chịu đựng đã đụng trần, chịu hết nổi nên “hiên ngang” xách vali tới ở trọ chung với tụi bạn cùng lớp. Điều nhỏ phải chịu đựng là điều gì, khó thể gọi thành tên, vì đặt tên gì cũng thấy sai; chỉ thấy không khí nhà mình sao khó thở quá. Cái không khí ngột ngạt này thật ra nhỏ cảm nhận được từ hồi cấp 2 lận, và ngày càng tăng. Nó chờn vờn, ung dung hoặc chễm chệ từng chập trong nhà! Tỉ như “tại sao sáng không ăn hết dĩa trái cây mẹ cắt sẵn, phải ăn thế mới đủ vitamin và chất xơ con nhé”, “Cô ấy là nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng thế, người ta cầu cạnh mãi chẳng gặp được cô, ba đã nhờ cô dạy đàn riêng cho con, tại sao không chịu học mà đòi học vẽ làm gì? Tính mai mốt tự vẽ ra tiền để xài hả con? Con gái ngồi đàn piano trông mới đẹp dáng chứ”, “nhà mình có thiếu thốn gì đâu, con gái đi tới chỗ đàng hoàng thì mặc áo đầm cho nữ tính. Cứ quần jeans áo sơ mi khắp chốn, các bác quen lại mỉa mai là gu thẩm mỹ của ba mẹ có vấn đề nặng hay sao mà đồng ý cho con gái ăn mặc thế. Nhà quê khác, nhà mình nề nếp phải khác chứ con!”...

Con không phải là cục đất sét 52967910
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trời ơi, nhỏ cảm thấy lúc nào cũng có cặp mắt “mật vụ kiêm giám ngục” theo dõi mình sát nút, không thể thoát được. Và hình như trong mắt mẹ, nhỏ là “tên tội phạm nguy hiểm”; nhất cử nhất động cần phải được giám sát chặt chẽ! Thế nên nhỏ bèn ca bài “tạm biệt chim én xưa”, ra ngoài ở với tụi bạn! Vừa tự do, vừa vui, vừa... phải cảnh giác mọi nơi mọi lúc với mọi người!

Ở nhà, không cần cảnh giác, không cần đề phòng và không cần tự vệ. Giờ ra ngoài tự sống đã hơn một năm, nhỏ hiểu tương đối rành: bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể “lãnh một nhát” từ bất cứ ai. Bốn đứa ở chung thì hai đứa đã “lãnh” vài cú “u đầu” đầy khó hiểu. Thấy gương nhãn tiền, nhiều lúc nhỏ thèm có ai đó đủ tin tưởng để hỏi cho ra lẽ những chuyện vừa cấp bách vừa tế nhị, nhưng hỏi ai bây giờ nhỉ? Xúm nhau lại tự suy nghĩ ra giải pháp cũng được, nhưng không nhờ được ai đủ “pro” để “kiểm định” trước thì cũng. . .hơi run! Dù vậy, sẽ không hỏi mẹ đâu; mỗi lần gọi điện về nhà, chỉ nghe hơi gió “con đó hả” là đã nồng nặc mùi “huấn thị” rồi, ngán lắm! Tội nghiệp Út Bo, cu cậu lãnh đủ “một cổ hai tròng” kể từ khi chị hai của Út “xuất gia ra nhà trọ”. Chẳng biết Út còn “thọ” được trong nhà bao lâu nữa?

Con trai:

Chiều nay không thèm đi ăn tiệc tối với ba mẹ. Vì bực bội. Mấy đứa khác rớt đại học mà tui nó khỏe re, còn cậu vừa đậu bách khoa mà cả nhà vẫn rùm beng, thấy ghét. Chưa thi tốt nghiệp phổ thông là mẹ đã lăng xăng, bắt cậu thi y dược; Nhưng cậu đã tuyên bố từ lâu là thích cơ khí và sẽ thi bách khoa! Ba nói nhẹ phải “theo nghề truyền thống gia đình, làm cái nghề đó ôm cờ lê - mỏ lết ngủ, khổ lắm”. Mẹ thì “mắc cười” thấy ớn, bảo “học y dược đi, thầy cô toàn quen, sẽ dạy tận tình hơn con ạ”. Mẹ làm như mấy bạn không quen thầy cô thì sẽ không được dạy tận tình hay sao!

Cậu rất thích mày mò máy móc, thích được tự mình chế tạo ra các loại máy, thích trở thành nhà phát minh như Edison chế ra đèn điện. Chị Hai dọn đi rồi, cậu thật hụt hẫng. Mỗi sáng thức dậy, không có chị hai sát cánh cùng “chiến hào”, cậu ngán ngẩm với “điệp khúc” ăn sáng: “Con ơi, sáng nay con muốn ăn gì mẹ mua?” – “Dạ, con ăn bánh mì pate” – “Ăn bánh mì chi khô khốc khó nuốt lắm, pate ở ngoài làm không ngon, mẹ mua phở tái cho con nhé” – “Dạ, vậy để chút con ra đầu hẻm ăn bánh canh giò” – “ Đừng, quán vỉa hè sợ họ mua thứ giò ôi. Mẹ ra tiệm mua hủ tiếu bò kho cho con vậy” – “Thôi, con ăn bún riêu” – “Không, bún có chất tẩy trắng độc lắm con ạ. Ăn bò né khoai tây đi”!?

Con không phải là cục đất sét 16_cut10
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sáng nào cũng trớt quớt vậy đó, muốn bệnh luôn! Bữa cơm cũng thế: lúc nào cũng phải đủ 3 chén, không đủ là nghe mẹ “nhai giẻ rách” nhức tới xương, cứ như thể ăn thiếu một chén cơm thì 5 phút sau cái thằng thanh niên 75kg là cậu sẽ bị suy dinh dưỡng giai đoạn cuối vậy đó. Bó tay! Như bữa tiệc chiều nay, bố mẹ bắt phải đi để “học kỹ năng ngoại giao”, nhưng cậu cương quyết ở nhà. Ba mẹ cứ làm như cậu ngu ngơ khờ dại lắm không bằng, ngoại giao mà cũng phải học à? Ngày nào mà cậu chả ngoại giao, cần gì phải học mấy thứ vớ vẩn đó!

Không biết từ lúc nào cậu có cảm giác, với ba mẹ, mình là cục đất sét màu. Nhưng cậu không phải đất sét. Cậu là cậu, đã 18 tuổi, lớn rồi! Cậu có thể nắn cuộc đời mình theo ý mình thích, không cần người khác đưa ra khuôn mẫu và không cần ai nắn giùm!

Nguồn: PNO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
Con không phải là cục đất sét Flags_1